otaku
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

otaku

Fan Club Manga Anime thì vô nhá
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search

 

 [Clamp] Truyền thuyết.

Go down 
Tác giảThông điệp
Akari-chan
Otaku chính thức
Otaku chính thức
Akari-chan


Nữ Tổng số bài gửi : 165
Points : 0
Birthday : 04/05/1994
Join date : 22/12/2008
Age : 29
Đến từ : Hội tử vì Sess-sama

[Clamp] Truyền thuyết. Empty
Bài gửiTiêu đề: [Clamp] Truyền thuyết.   [Clamp] Truyền thuyết. EmptyTue Dec 30, 2008 8:13 pm

Nguồn : http://accvietnam.vn/

Title:Truyền thuyết
Thể loại: tớ không biết, cái này là fanfic tớ lấy nhân vật trong truyện Clamp và cốt trong truyện Skipbeat ấy mà Chống chỉ định: Những ai không thích tính cách nhân vật bị biến đổi chút ít.

( Tác giả : ko thấy nên ko copy! Chứ lỡ... ghi sai.... mất công bị nói là... )


Chương1: Gặp: Gặp gỡ

Cháu chào cô ạ!”, một cô bé tóc dài bước ra khỏi cửa tiệm ăn trong bộ đồng phục làm thêm và một cái phong bì chứa tiền lương, “Ôi! Ôi phải nhanh lên, trễ giờ đến tiệm mất!”, cô bé la lên. “Cẩn thận đó Sakura!”, một người đàn bà trung niên bước ra khỏi cửa tiệm, vẫy chào cô bé tóc dài-Sakura-sau đó, chờ đợi câu trả lời “vâng” quen thuộc của cô bé và lại đi vào trong, không quên nở một nụ cười thường trực trên môi.Còn Sakura nhảy phóc lên chiếc xe đạp của cô bé và phóng đi hết tốc lực, tưởng chừng còn có thể nhìn ra những tia lửa phát ra nếu cô bé phóng nhanh hơn chút xíu nữa thôi. “Két!” Tiếng động mạnh khiến những người xung quanh quay phắt lại nhìn Sakura, cô bé đã phanh đến trước cửa hàng, không chệch một li. Và bây giờ, trông cô không khác nào một con mèo đang bị xù hết lông lên do bị gió tạt. Mái tóc dài quá khổ của cô bé vồng lên trông đến là tội nghiệp. “Đến rồi sao Sakura? Hôm nay có nhiều việc để Sakura làm đấy, he he!”, tiếng cười “man rợ” quen thuộc của chủ tiệm giấc mơ Yuuko vọng ra từ trong cửa tiệm, và ngay sau đó là tiếng của Watanuki: “Cô đừng doạ Sakura thế chứ! Cô Yuuko này! Lại rượu rồi! Sao tôi khổ thế chứ!”. Watanuki là người làm thêm ở chỗ cô Yuuko, vì anh ta nợ một cái gì đó. Sakura thay vội bộ đồng phục, sau đó, đem những bao rác ra ngoài cho
nhân viên vệ sinh dọn dẹp. Ở gần đó, có một nhóm thiếu nữ đang túm tụm trò chuyện: “Ôi trời, anh ấy là ngôi sao mới nổi đấy, đẹp trai quá nhỉ, ừ, tớ có cảm giác anh ấy có khi còn hơn cả ngôi sao Yukito lâu nay nữa!”, đột nhiên, Sakura đứng bật dậy, từ xung quanh nổi lên một đám âm khí, nếu tinh mắt, có lẽ sẽ còn thấy cả những u hồn vất vưởng xung quanh. “Tớ có poster mới của Syaoran đấy, còn chụp rõ cả mặt nghen! Mắt anh ấy chính xác có hai màu, không biết là do kính sát tròng hay là bẩm sinh nhỉ?!”. Sakura lại giật mình thêm lần nữa, cảm giác như xung quanh cô bé, lại xuất hiện thêm cả những thiên sứ nữa.

“Cho-tôi-xem-nào!”, Sakura trong nháy mắt đã sáp lại gần những cô gái kia, giật lấy tờ poster đẹp lộng lẫy của Syaoran- người bạn thân của cô, cũng là một ngôi sao mới nổi bấy giờ- tâm trạng dịu đi một chút, mỉm cười tươi tắn nhưng ngay sau đó, quay ngoắt mặt gằn hỏi mấy cô gái khiến họ sợ chết khiếp: “Thưa-các-quý-cô-xin-vui-lòng-chỉ-cho-tôi-lấy-cái-này-ở-đâu?”.

“Két!”, âm thanh của cái phanh xe cũ kĩ dừng lại trên một cái bàn tiếp tân, lao qua đầu một cậu bé và đáp lại ngay gần cổ của người bán poster,

Sakura cúi xuống, mỉm cười một cách “không khen vào đâu được” chìa tiền ra và nói: “Chú ơi, mau đưa cho cháu tờ poster của Syaoran đi chú!”.

Người bán hàng lập cập đưa tờ poster ra, khuôn mặt trắng bệch tựa không còn giọt máu ngay sau đí lăn ra ngất xỉu. Sakura không còn chú ý đến ai nữa, chỉ chăm chăm vào tấm poster, nhoẻn miệng cười êm dịu, sau đó ôm tấm poster vào long, đâu đó trong cửa hang tạp hoá bán poster có tiếng thét: “Tỉnh lại đi! Anh Hideki! Em là Chii này, anh còn nghe em nói gì không?! Anh Hideki?!”…

Cạch, cánh cửa phòng bật mở, Sakura bước vào phòng và ngửi ngay thấy mùi thức ăn từ phòng bếp xông ra, "Syaoran-kun!", Sakura vui vẻ nghĩ thầm, chạy ngay vào trong nhà. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt cô bé là hai người đàn ông "quái đản" trong bộ áo Trung Quốc to sụ. Hai người này đều đeo kính, một ông thì mặc bộ áo màu mè, một ông thì mặc bộ đen xì, còn có hình con dơi cách điệu trên áo. Sakura ngây người ra một lát, từ phía sau cô bé, có tiếng bước chân nhè nhẹ.

"Sakura?, cậu về rồi sao?", Syaoran bước ra từ phòng bếp, hai tay bê hai đĩa thức ăn thơm phức. Sakura mừng rỡ mỉm cười, không hiểu sao, có cái gì đó cứ kéo kéo mái tóc đen dài của cô bé ở phía sau. Mặt Syaoran đanh lại, Sakura bất giác cũng có một cảm giác không lành, quay lại đằng sau. Trước mắt cô bé là một người cao cao trạc tuổi Syaoran, nếu không muốn nói thì là giống y hệt Syaoran, chỉ có đôi mắt màu hổ phách là khác. "Anh ngồi xuống đây đi. Sakura, em nhường đường cho anh ta được không?", Syaoran vẫn nhìn chăm chăm vào người thanh niên kia, còn anh ta thì cúi gằm mặt xuống, lững thững ngồi bệt xuống cái salon cùng hai người đàn ông nọ.

Syaoran bỏ hai đĩa thức ăn xuống, đôi mắt hai màu của cậu ta vẫn dính chặt vào người thanh niên kia, một lúc sau quay ra giới thiệu với Sakura:" Kia là bố tớ, người mặc bộ áo màu mè kia kìa, ông tên là Clow. Còn người kia, là Fei Wong, ông bầu của tớ. Còn kia...", giọng Syaoran hơi trầm xuống một chút, "Là anh tớ, Syaoran!(để dễ phân biệt sẽ gọi người này là Shaoran nha)". Anh chàng kia không có phản ứng gì, cũng không vẫy tay chào Sakura như hai người đàn ông kia. "Cùng tên à?", Sakura vừa ngẫm nghĩ, vừa đi vào phòng, quay lại nhìn người thanh niên Shaoran kia. Anh ta cũng nhìn Sakura, hai ánh măt gặp nhau, Sakura đỏ mặt, vội quay đi và đóng sập cửa phòng lại. Gương mặt người thanh niên kia vẫn cứ trơ ra không có chút cảm xúc, cuối cùng, anh ta cũng đứng lên, đi vào phòng bếp mà Syaoran đang ở trong đó, tay thọc vào túi quần với tìm thứ gì đó...

Tim Sakura đập thình thịch, cô bé lăn ra cái futon, lấy chăn che mặt lại, "ánh mắt của Shaoran đó, không hiểu sao...". Khoảng 5 phút sau, cô bé bật dậy, hét lớn: "Không được! TRên đời này mình chỉ thích Syaoran thôi! Không được tư tưởng đến ai khác!". Rồi cô bé lại khụy xuống, đỏ mặt: "Nhưng người đó cũng tên là "Syaoran mà..." Tim Sakura không hiểu sao có một cảm giác là lạ, cô bé cảm thấy người thanh niên này sẽ là biến đổi cả cuộc đời của cô và Syaoran sau này..."Sakura, ra ăn cơm đi.", Tiếng nói quen thuộc đó đánh thức Sakura, theo thường lệ, khi cô lao ra khỏi phòng, sẽ đập ngay vào Syaoran và cô sẽ nhận được một nụ cười hiếm hoi của cậu ấy, cô yêu nụ cười đó, và sắp yêu luôn cả chủ nhân của nó, Sakura hít một hơi, chuẩn bị mở cửa phòng và lao ra nhưng mới bước được bước đầu tiên, lại có tiếng nói từ ngoài vọng vào, "Đừng có lao ra như với Syaoran, đi từ từ thôi, tôi cần cô giúp với cái đống hành lý này.". Sakura từ từ mở cửa ra, ngước lên, và nhận ra ngay Shaoran, với một đống vali to tổ chảng. Anh ta nhìn Sakura chằm chằm khiến cô lại đỏ mặt, hơi cúi xuống: "Anh cần gì ạ?". Shaoran đẩy cửa phòng ra, và nhận ra một đống lộn xộn đang bày trước mắt, anh ta quay ra, bình thản nói: "Syaoran nói tôi có thể cất hành lý ở buồng kho sau phòng cô, nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi có thể cất hành lý ở chỗ kho bừa bộn này là được rồi." Sakura ngước lên, chạm vào ánh mắt anh ta đang nhìn cô bé, lại vôi cúi xuống, phân trần: "Tại vì.. tại vì tôi luôn đi làm nên... phòng tôi mới..". Shaoran vứt mấy cái valy vô phòng mà không cần hỏi han gì, nói nhỏ đủ để Sakura nghe thấy: "Vậy thằng Syaoran đó bóc lột cô hả?". Sakura bất ngờ túm lấy áo Shaoran, hét lên: "Không đúng! Tôi tự nguyện đấy chứ! Anh không được nói linh tinh!". Lần đầu tiên trên mặt Shaoran có xuất hiện vẻ lúng túng, nhưng ngay sau đó, anh ta lại lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu. Anh ta giật áo mình ra khỏi tay Sakura, gương mặt tối sẩm lại, trông còn có phần đáng sợ. Anh ta đi ra khỏi phòng, hai người đàn ông kia nhìn Shaoran chằm chằm, lại còn có vẻ chễ giễu, khiến mặt anh ta càng tối sầm lại. Syaoran ở trong bếp cũng nghe thấy những điều mà Sakura vừa hét, hai má hơi hồng lên một chút, mỉm cười trìu mến...

“ Xèo!”, tiếng thức ăn được đảo trên chảo và mùi thơm kéo Shaoran thức dậy. Tính cách và vẻ ngoài của anh ta hoàn toàn tương phản, ví dụ như cái tính ham ăn chẳng hạn. Chẳng có gì có thể kéo anh ta ra khỏi đĩa thức ăn nếu anh ta đang đói. Shaoran vội vàng đánh răng rửa mặt(ở trong căn hộ này có 5 phòng, mỗi phòng đều có 1 WC), sau đó, len lén đi ra khỏi phòng, hướng về phía bếp. Shaoran núp sau bức tường ngăn cách nơi nấu và bàn ăn, chăm chú nhìn vào những đĩa thức ăn nghi ngút khói trên bàn. Sakura quay ra, đặt nốt đĩa thức ăn cuối càng trên bàn, vô tình liếc thấy Shaoran. “Syaoran?”, cô bé từ từ bước đến gần bức tường, Shaoran định chạy đi nhưng chân bị vướng vào cành cây gần đó(nhà Syaoran có cây cảnh), không nhúc nhích được. “Shaoran? Anh làm gì ở đây?”, Sakura giúp anh chàng gỡ cành cây đó ra khỏi ống quần, suýt phì cười khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Shaoran khi bị cô bé bắt gặp.

“Anh cứ ăn đi, không sao đâu!”, mất chừng 2 phút, Sakura đã kéo Shaoran ngồi vào bàn, cô bé khúc khích cười. “Vậy… tôi không khách sáo đâu nhé?”, Shaoran bắt đầu cắm cúi vào cái đĩa, cứ như thể đã đã chết đói mấy năm vậy. Sakura liếc nhìn đồng hồ. 5h25… Sau khi Shaoran buông đũa, gần như tất cả các món đều đã vơi đi một nửa, anh chàng hình như vẫn có vẻ muốn ăn nữa, nhưng lại ngại khi có mặt Sakura. Anh ta len lén nhìn cô bé, không để ý là thức ăn đang bám đầy trên mặt mình. Sakura liếc qua Shaoran, không nhịn nổi cười khi thấy bộ dạng tệ hại của một kẻ tham ăn lại xuất hiện trên mặt một anh chàng vừa lạnh lùng vừa khó ưa. Cô bé rút khăn mùi soa, lau miệng cho Shaoran, cười nắc nẻ, đến nỗi trượt chân, rớt từ trên bàn ăn xuống (Sakura đang ngồi trên bàn, thói quen của cô bé). “Phịch!”, không như Sakura nghĩ, Shaoran không hề đỡ kịp cô bé và giờ cô bé đang đau ê ẩm suốt cả người vì rơi trúng vào mấy cái ghế nhựa (Sakura đã nghĩ là sẽ có ai đó đỡ kịp mình, như trong truyện tranh. Cô bé là fan hâm mộ truyện tranh chính cống). Nhưng sau đó, Shaoran đã mỉm cười và đưa tay kéo cô bé lên, một phút sau, nụ cười đó phai dần, thay vào đó là một gương mặt lạnh băng thường trực. Anh ta nói với theo trước khi đi về phòng: "Cô phải cảm ơn tôi đấy!". Sakura thấy tim mình đập mạnh, cả người nóng bừng lên, mặt mũi đỏ ửng cả, bất giác cô bé quay lại, nhìn theo cái dáng cao cao của Shaoran khi anh ta đi về phòng. 5h47.Cánh cửa phòng Syaoran đang hé mở từ nãy tới giờ đột nhiên khép lại, bên ngoài, Sakura vội vã thay đồng phục để đến chỗ làm thêm đầu tiên…
Về Đầu Trang Go down
Akari-chan
Otaku chính thức
Otaku chính thức
Akari-chan


Nữ Tổng số bài gửi : 165
Points : 0
Birthday : 04/05/1994
Join date : 22/12/2008
Age : 29
Đến từ : Hội tử vì Sess-sama

[Clamp] Truyền thuyết. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Clamp] Truyền thuyết.   [Clamp] Truyền thuyết. EmptyTue Dec 30, 2008 8:14 pm

Mồng một tháng bốn, Tokyo. Hai tháng sau khi Shaoran đến.

Sakura đến chỗ làm thêm như thường lệ, nhưng hôm nay cô bé có vẻ rất vui. Cả mái tóc đen dài thường rối bù của cô bé hôm nay cũng đã đựoc chải

gọn gàng, quần áo chỉnh chu hơn. Cô bé nhìn đáng yêu hơn rất nhiều, hai gò má đỏ hây hây, tâm trạng dường như cũng vui hơn. Vì hôm nay là sinh

nhật của Syaoran. 9h. “Xong việc rồi, chị nghỉ đi Sakura. Đây là cái bánh mà chị xin”, cô bé giúp việc ở cửa hàng vui vẻ đưa cho Sakura một cái hộp

nhỏ. “Cám ơn, Kobato-chan! À! Chị có thể dùng nhờ cái điện thoại không?”, Sakura nhận lấy gói bánh từ Kobato, rồi vội hỏi cô bé trước khi Kobato vào

trong thay đồ. “Chị cứ tự nhiên!”. Sakura hồi hộp bấm số, số của Syaoran:

- Alô?

- Giọng Syaoran từ đầu dây bên kia khiến tim Sakura đập mạnh.

- Tớ! Tớ Sakura đây mà.

- Cậu có việc gì không?

- Tớ chỉ muốn hỏi, tối nay cậu có về nhà không?- Sakura hỏi nhỏ- Mấy hôm rồi cậu không về nhà.

- Không. tớ bận lắm. Thế nhé!. Cụp

Tiếng cụp máy làm Sakura thấy hụt hẫng, cô bé chỉ muốn dành cho Syaoran một niềm vui nho nhỏ, vậy mà cậu ấy lại bận.. “Làm thế nào

bây giờ?”, Sakura ủ rũ rời khỏi cửa hàng , và leo lên chiếc xe đạp thường ngày. Ngắm nhìn cái hộp bánh xinh xinh trước mặt, cô bé chợt thở

dài,“Làm gì bây giờ nhỉ?”. Cô bé bắt đầu đi lòng vòng quanh phố, long rối bời. Trông cô bé gần như sắp khóc, đôi mắt hơi ươn ướtvà đôi long mày cụp

xuống đầy buồn bã. Sakura không để ý, từ nãy tới giờ, luôn có một chiếc Cadillac màu đen đi theo cô bé, rồi cuối cùng, cái xe đó cũng dừng lại ở một

cửa hiệu kính sát tròng có tiếng. Có 3 người trong chiếc Cadillac đó, hai người mặc áo trắng và một người trùm áo đen phía dưới. Người trùm áo đen

nhìn theo Sakura một lúc, sau đó, nói bằng giọng mũi: “Cậu có thể đi mua cho ta một cặp kính sát tròng màu xanh biển đuợc không?”. “Vâng, thưa

thành chủ”, một trong hai người áo trắng bước ra ngoài, biến mất vào trong dòng người đông đúc ở cửa hiệu kính sát tròng. Người trùm áo đen kia

nhìn theo cái bóng mảnh mai của Sakura cho tới khi nó khuất hẳn vào một cái ngõ. “Thưa thành chủ, kính sát tròng của ngài đây ạ”, người áo trắng hồi

nãy mở cửa xe bước vào trong. “Vậy chúng ta đi thôi, về nhà.”. Chiếc xe Cadillac phóng nhanh ra khỏi khu phố náo nhiệt, từ cửa kính của xe có thứ gì

đó văng ra - một bên mắt kính sát tròng màu xanh biển – rơi lăn lóc xuống vỉa hè.

“Phù!”, Sakura ngước lên trời, “Chẳng hiểu sao lại đạp xe đến đây”. Trước mắt cô bé là chi nhánh đài truyền hình trung ương-nơi làm việc

của Syaoran. “Hay là mình cứ vào tặng bánh cho cậu ấy nhỉ?”, Sakura gác chiếc xe đạp lên hè, lấy hộp bánh rồi chạy nhanh ra chỗ cửa ra vào. “Xin lỗi

cô, cô vào có việc gì?”, mấy người bảo vệ chặn Sakura lại khiến cô bé lúng túng. “Dạ, không có việc gì ạ.”, Sakura giả vờ lùi lại một chút, sau đó, xô

mạnh người bảo vệ, lao vào trong. Sakura vừa chạy,vừa ngước lên nhìn tên phòng tập của các diễn viên. “Xem nào! Tojimomi, nhóm “đội cứu hộ trường

Clamp”, Li Syaoran. Đây rồi!”. Nhanh như chớp, Sakura ngoặt vào trong phòng. “Phù, cuối cùng cũng thoát, Syaoran đâu rồi?”, cô bé lúc lắc cái đầu, và

nhận thấy có người ở khuất sau bức rèm, “Syaoran!”, Sakura mừng thầm. “Cậu thật sự thích con bé đó hả Syaoran? Con bé Sakura đó.”, giọng Fei

Wong khiến Sakura khựng lại.

- Ông thật sự nghĩ thế à? – Thêm một lần nữa, giọng Syaoran lại làm người Sakura run bần bật.

- Vậy không phải à? Ta thấy con bé đó rất chăm chỉ làm lấy tiền cho cậu. Thế cậu coi nó là cái gì?

- Đấy là cô ta tự làm, chứ tôi đâu có sai bảo gì đâu? – Sakura khuỵ xuống, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lắng nghe tiếp - Từ trước tới giờ, tôi

chỉ coi cô ta…. Như một tài sản mà tôi có. Và cô ta…

“Cô ta đây rồi!” bảo vệ thét lên, Syaoran và Fei Wong giật mình quay ra. Sakura không có phản ứng gì nữa, hộp bánh sinh nhật từ tay cô bé

trôi xuống nền nhà lạnh ngắt. “Sakura?”, Syaoran lùi lại mấy bước, còn Fei Wong thì mỉm cười kín đáo. Sakura từ từ ngước nhìn Syaoran, hai hàng

lông mày nhướn lên đầy đau khổ: “Vậy ra, tôi chỉ là công cụ của cậu, Syaoran…”. Giọng nói của cô bé đầy u sầu, chứa đựng cả một nỗi tuyệt vọng vô

bờ, “Vậy mà.. từ trước tới giờ.. tôi luôn tin yêu cậu…”. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô bé, Syaoran lùi lại một lần nữa, chăm chăm nhìn vào

Sakura. “Tôi sẽ trả thù!”, Sakura dằn mạnh trước khi bị bảo vệ bê ra khỏi phòng. Syaoran đờ người, phía sau, Fei Wong đưa tay ra sau lưng cậu ta,

tay hắn toát ra một luồng khí lạnh, quấn dần lấy người Syaoran. “Và cô ta… cũng không thích tôi… cô ta đã thích tên Shaoran đó… dù ngày ấy, tôi

cũng có thinh thích cô ta…”, những lời chưa kịp nói cứ vương vấn mãi trong đầu Syaoran, cho đến khi cậu ta ngất đi.

“Về nhà thôi”, Sakura thất thểu bước trên phố, lẩm nhẩm tự cười một mình như người điên, “Hà hà, chắc đó là mơ thôi. Chắc chắn giờ

Syaoran đang ở nhà”. Miệng cười, nhưng lòng Sakura đau thắt lại, hai hàng nước mắt vẫn cứ trào ra không ngớt, "mình biết, đó là sự thực... và hình

như sự thực... bao giờ cũng đau đớn". Sakura nghiêng nghiêng đầu, cố tìm một bờ vai nào đó để dựa vào. Nhưng không có ai cả. Một lúc sau, cô bé

cũng đã về đến nhà. Căn hộ này đã từng chứa bao nhiêu kỉ niệm trước kia nhưng giờ với cô bé, chẳng khác nào một vết hằn sâu đậm.

“Két…” Cánh cửa phòng mở ra, bên trong tối om. “Đi đâu hết cả rồi? Cả hai người giống nhau… Shaoran? Anh ở đâu?”. Có ai đó ngồi trong

góc phòng. “Là anh à Shaoran?”, là ai cũng được, Sakura giờ chỉ cần có một bờ vai cho cô bé dựa vào để khóc.“Tách!” công tắc đèn bật lên, Sakura

chậm chạp tiến về phía người thanh niên đang ngủ gục ở góc phòng, “Shaoran, tôi cần anh giúp…”. Người thanh niên ấy ngước lên, một đôi mắt

không cùng màu chăm chăm nhìn Sakura. Còn cô bé Sakura, trợn tròn mắt nhìn người thanh niên trước mặt, lắp bắp: “Syaoran…?”
Về Đầu Trang Go down
Akari-chan
Otaku chính thức
Otaku chính thức
Akari-chan


Nữ Tổng số bài gửi : 165
Points : 0
Birthday : 04/05/1994
Join date : 22/12/2008
Age : 29
Đến từ : Hội tử vì Sess-sama

[Clamp] Truyền thuyết. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Clamp] Truyền thuyết.   [Clamp] Truyền thuyết. EmptyTue Dec 30, 2008 8:15 pm

Chương 2: Gi nhỉ?

“Sakura!”, người thanh niên đó ôm ghì lấy cô bé, giọng nói gấp gáp như sợ mất đi

thứ gì đó thật quý giá: “Tớ xin lỗi! Tớ không có ý nói như vậy…”. Sakura không nói gì cả,

chỉ lẳng lặng đẩy Syaoran ra xa, cúi gằm mặt xuống, hít một hơi dài, cô bé chỉ tay về

phía ngoài cửa, môi mấp máy. “Sakura?”, Syaoran nhìn theo hướng chỉ tay của cô bé,

đôi lông mày nhíu lên. “Tôi… nói… cậu hãy ra ngoài!”, Sakura hét lên, rồi ôm lấy ngực,

ngồi thụp xuống, cắn môi không để cho những giọt nước mắt trào ra. “Sakura… cậu ổn

chứ…”, Syaoran đưa tay định kéo cô bé dậy nhưng ngay lập tức, Sakura lại hét lên: “Tôi

nói cậu ra ngoài!”. Syaoran giật mình, lui lại vài bước, “Cái… gì!”. “Ra ngoài ngay”, Sakura

lặp lại, tim cô bé như có cái gì đó đâm vào, đau nhói. Syaoran cứ đờ người ra đấy, kinh

ngạc nhìn Sakura. “Ra ngoài đi!”, cô bé cố hét lên, nhưng giọng nói đã run hẳn, “tôi xin

cậu… Syaoran…”, ngực Sakura thắt lại, đau đớn đến tột độ. Syaoran… Cái tên đó đã

từng là cái tên mà Sakura đã từng khẳng định nó là cái tên đẹp nhất, ý nghĩa nhất, là

người mà cô bé đã một mực yêu thương, lo lắng suốt thời gian qua. Nhưng giờ đây, nó

là cái gì? “…Được..”, Sakura không còn nghe thấy câu trả lời và tiếng bước chân xa dần

của Syaoran nữa, một mình cô bé, đơn độc giữa căn phòng lạnh lẽo. Sakura lẩy bẩy

đứng lên, loạng choạng đi vào bếp. “Rốt cuộc…”, Sakura thì thào, “…mình đã sống để

làm gì?”. Cô bé với lấy cây kéo trên bàn, tim một lần nữa lại quặn lên. “Xoẹt…” , một âm

gió thoáng qua, rợn lên một cảm giác hãi hùng khó tả….

“Quỷ!”, Shaoran ngồi bệt xuống trước cửa căn hộ của Sakura, lôi một điếu

thuốc lá, chăm chăm nhìn một lúc, rồi lại quẳng đi, “Chỉ vì thằng cha đó mà hôm nay mình

phải ngủ ngoài này… Mà nó đi đâu rồi nhỉ? Biến mất dạng, không suy nghĩ, không cảm

xúc gì cả, nó đang làm cái quái gì thế không biết nữa?” . Tay Shaoran mân mê thứ gì đó,

hắn lại rút một điếu thuốc lá, nuốt nước bọt, rồi lại quẳng đi. “Cái thói quen chết tiệt

này…”, Shaoran nhếch mép, “... hôm nay tao mà đụng đến thuốc lá… thì kiểu gì cũng

không ngủ được… nên mày hôm nay tạm dừng chút đi.” Hắn đập nhẹ tay xuống sàn,

cười cười. “Hà”, Shaoran thở dài, năm phút sau lại lôi thuốc lá ra hút, “tội nghiệp cô ta

thật. Mình đã cố thế rồi còn gì…”. Shaoran rút điếu thuốc lá ra khỏi miệng, chăm chú nhìn

nó: “Thuốc này, bao lâu này mày đi với tao, mày đã thấy ai như thế chưa?”, hắn ngửa

đầu lên trời, rồi lại rít một hơi thuốc lá. “Chà chà, không ngờ trên đời lại có người giống

kẻ đó thế, cái kẻ mà tập cho tao cái thói quen không có lợi tới sức khoẻ này.”. “Meo!”,

một con mèo lang thang trong hành lang nhìn Shaoran không ngớt, hắn cũng để ý thấy,

rướn người lên bế con mèo vào lòng. “Sao hả? Bị vợ đuổi hay sao mà ra đây nhìn tao?”,

Shaoran vuốt ve con mèo, “hay là mày cũng muốn hút thuốc?”. Shaoran vừa cười, vừa

thổi một đám khói ra khiến con mèo ho sặc sụa, cào cho hắn một nhát, vùng té

chạy. “Cha cha, dữ thiệt, chắc đó là mèo quý tộc, mèo gì mà lại còn đeo bông tai, đúng

là rách việc.”. Ở khuất sau hành lang, có tiếng õng ẹo, “ Sama, vừa có đứa dám thổi khói

vào mặt em, sama phải giết hắn để trả thù cho em nha”, rồi lại có tiếng đàn ông “Rồi rồi,

để ta làm xong chuyện với con bé thiên thần Kohaku ngớ ngẩn đó đã, rồi sẽ thưởng cho

em”. “Khục”, Shaoran lắc đầu, nhại lại cái giọng õng ẹo của đứa con gái, rít một hơi hết

điếu thuốc, quẳng đi cái đầu lọc. “Choang!”, tiếng thuỷ tinh vỡ vang ra từ phòng Sakura,

Shaoran vội xông vào, chỉ thấy Sakura nằm sõng soài trên một vũng máu, tay còn cầm

một chiếc kéo, cái bình hoa trên bàn vỡ tan tành, rắc khắp những mảnh thuỷ tinh lên thân

hình mảnh mai của cô bé. “Cấp cứu!”, Shaoran hét lên. Vô số người kéo đến chật hành

lang, đâu đó trong tiếng nói ồn ã, có tiếng thủy tinh vỡ, những mảnh thuỷ tinh nhỏ màu

xanh vương vãi trên những đôi dép, trên một góc nhỏ của hành lang…

“Cậu Syaoran, cậu tỉnh rồi ạ?”, Syaoran mở mắt, khắp xung quanh đều toàn

một màu trắng. Bệnh viện. Một cô y tá chăm chăm nhìn Syaoran, cậu ta gật đầu chào, và

cô ta đi ra ngoài. Phía cửa ra vào, có gắn một cái biển: V.I.P. Syaoran nhích người lên

một chút, nhìn quanh, chẳng có ai cả, nếu là bình thường… “Sao cậu không giải thích với

con bé đó đi?”, Syaoran giật mình, Fei Wong thò đầu ra khỏi tấm rèm trắng sau tường,

khoác một bộ áo Trung quốc với hình cách điệu con dơi trên ngực. “Cậu ấy đã nói như

vậy… thì tôi không thể… làm khác được… Có những chuyện, không giải thích được

đâu.”.Fei Wong ngồi xuống cạnh Syaoran, mỉm cười kín đáo:

- Đó chính là khuyết điểm của cậu, Syaoran, cậu luôn dễ dàng từ bỏ tất cả mọi

thứ. Đối với con bé đó, cũng vậy. Cậu thật là không giống người khác chút nào.

- Cuộc đời vốn đã quá bình thường, vậy tôi không bình thường một chút, cũng

không được sao?

- Không phải là một chút đâu, cậu bé ạ.

- Tôi cấm ông nói bằng cái từ đó – Syaoran đột nhiên xách áo Fei Wong lên, dằn

mạnh - Nếu không thì…

- Được rồi, không thì không. Nhưng cậu sẽ để cho tên Shaoran đó, muốn làm gì thì

làm à?

Fei Wong bước ra ngoài, vui vẻ nhìn theo từng đường hằn cong trên đôi lông mày

của Syaoran. Cho đến khi ông ta đã khuất sau cánh cửa, cậu ta mới hằn học trả

lời, “Đừng hòng! Mọi thứ của anh ta, sẽ là của tôi. Và anh ta, sẽ phải hối hận khi luôn gọi

tôi là ‘cậu bé’!”...

Phụ lục:

Thời xa xưa… khi ma giác còn luẩn quẩn trong nhân gian, tứ đại long thần đã ra sức ép

chúng trở về nơi địa giới, nhưng do không có người canh giữ, chẳng bao lâu sau, chúng

lại thoát ra. Lần này, Thiên đế, để đảm bảo không còn tên ma giáo nào có thể thoát ra, đã

tạo ra 7 con sói chuyên canh giữ địa ngục, tượng trưng cho 7 nguyên tố, đứng đầu là

Thuỷ, tiếp theo là Hắc, Hoả, Hàn, Kim, Phong, Thổ, khác với ngũ hành của Trung quốc

xưa nay vẫn dùng. Tuy có cùng nhiệm vụ với tứ đại long thần là canh giữ ma giáo. Nhưng

hễ khi gặp nhau, thì tức khắc, sẽ có thảm hoạ lớn… Lâu dần, người đời quên mất 7 con

sói này và chỉ thờ cũng mỗi tứ đại long thần, truyền thuyết về chúng cũng mai một dần. 7

con sói này, được gọi chung là “Syaoran”...

"Cậu đừng lo, cô ấy chỉ bị kiệt sức mà thôi!", một cô y tá ngồi xuống bên cạnh Shaoran - lúc đó đang trùm kín mặt mũi. Cậu là bạn trai cô ấy à?".

Shaoran ậm ừ cho qua chuyện, anh chàng vốn không thích nói chuyện với người lạ:

- Ừ....
-
- Rất vui được làm quen, tên tôi là Kaho, tên cậu là gì?

- Tại sao tôi lại phải cho cô biết? - Shaoran càu nhàu.

- Thế thì thôi vậy... - Kaho lại cười cười - Nhưng sao cậu lại phải bịt kín mặt mũi thế này?

- Tôi ốm!

- Ôi trời, vậy mà cậu dám chạy hơn 3 cây số dưới mưa để đến đây sao? - Kaho thốt lên - Bạn gái cậu thật là tốt số, hiếm người bạn trai nào lại tốt

như vậy lắm.

- Tôi vào thăm cô ấy được chưa?! - Shaoran bực tức.

- Mời cậu. - Kaho nghiêng nghiêng đầu, mở cánh cửa phòng bệnh cho Shaoran.

Anh ta càu nhàu bước vào, không ngớt rủa thầm Kaho, và đương nhiên, là cô ta nghe thấy. Ngay sau khi cánh cửa phòng đóng sập lại, một

người tóc đen từ từ đến gần Kaho: "Có vẻ cậu bé đó không thích em nhỉ?". Cô quay lại, ngả vào lòng người con trai ở phía sau: "Chỉ cần Touya ở bên

em thôi.". Touya ngẩng đầu lên trời: "Đừng có làm như vậy ở chỗ công cộng chứ." "Thôi nào, đừng ngượng", Kaho cười khúc khích.

"Anh đấy à? Shaoran?", Sakura yếu ớt thì thào. Shaoran tháo cái đống mũ trùm đầu nóng nực, quăng xuống giường.

- Cô nghĩ còn có ai vào đây hả? - Shaoran kéo cái ghế lại gần - Có ai điên tới nỗi bỏ cả một ngày chủ nhật chỉ để đến đây thăm cô không? Lại còn

phải vác theo đống 'tổ chim' này nữa. Cô làm tôi lo quá đấy, đột nhiên lại...

- Tôi xin lỗi... nhưng sao anh lại phải đội mũ trùm đầu chứ? - Sakura nhích người lên một chút.

- Để người ta không nhầm tôi với thằng ngốc Syaoran chứ để làm gì nữa.

- ... - Sakura im lặng, cúi gằm mặt xuống.

- Đừng buồn, tôi biết hết chuyện rồi - Shaoran nhẹ nhàng vuốt tóc Sakura - Tối qua tôi đã gọi cho thằng em ngu ngốc đó.

Sakura kinh ngạc ngước lên, rồi dịu xuống, nỗi đau trong lòng cô đã vơi đi một nửa, nhưng vết sẹo nó để lại trong lòng cô bé thì có lẽ sẽ không bao

giờ lành. Cô ôm cánh tay Shaoran vào lòng, thì thầm: "Cám ơn anh."

- Được rồi, nhưng lần sau chớ có dại mà nghĩ quẩn đấy nhé.

- Anh nói gì thế? Nghĩ quẩn?

- Chứ không phải cô đã định tự sát bằng cái kéo đó sao?

- Không... Tôi chỉ muốn cắt tóc, đột nhiên tôi thấy đầu mình cần được tỉa bớt tóc đi. Nhưng không hiểu sao, lúc đó đột nhiên lại xỉu đi. Và khi tỉnh

dậy, tôi đã thấy mình trong bệnh viện - Sakura nâng mái tóc được cắt lởm chởm lên, và ngước lên nhìn Shaoran - Tôi chưa muốn chết đâu, vì tôi còn

việc phải làm mà...

- Ôi trời... - Shaoran vừa thở dài, vừa đội cái mũ trùm đầu lên - Vậy việc đầu tiên cô muốn làm là gì?

- Trả thù.

- Vậy tôi sẽ là người đầu tiên giúp cô - Shaoran nói với lại, trước khi ra khỏi phòng - Tôi về đây.

Sakura cứ nhìn mãi ra phía cửa, rồi đột nhiên, mỉm cười, một cách thật hạnh phúc.

- Thấy thế nào? Cô bé? - Kaho và Touya bước vào.

- Rất vui ạ.

- Chứ không phải là hạnh phúc khi được người nào đó quan tâm sao?

- Hạnh phúc chỉ là ảo ảnh. Em không tin vào thứ đó.

- Thế ư? Nhưng chị nghĩ em sẽ sớm hiểu ra đấy. VÌ em đang có một khuôn mặt rất hạnh phúc kìa.

Kaho ra khỏi phòng, một vài phút sau, tiếng trên loa phát thanh của bệnh viện vang lên: "Có một yêu cầu đặc biệt được chuyển tới cô Kinomoto Sakura, phòng bệnh số 99, với lời nhắn: "Nhanh khỏi lên, cô bé, vì tôi không biết nấu cơm, và tôi cũng hết tiền để ra ngoài ăn cơm hàng rồi. Cô phải về nấu cơm cho tôi đấy".

__________________“Cạch”, Shaoran đẩy cửa phòng, tháo cái mũ trên đầu ra, rồi ngồi phệt xuống một cái ghế. Anh ta rút một điếu thuốc ra, rít một hơi dài. “Khà…
Về Đầu Trang Go down
Akari-chan
Otaku chính thức
Otaku chính thức
Akari-chan


Nữ Tổng số bài gửi : 165
Points : 0
Birthday : 04/05/1994
Join date : 22/12/2008
Age : 29
Đến từ : Hội tử vì Sess-sama

[Clamp] Truyền thuyết. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Clamp] Truyền thuyết.   [Clamp] Truyền thuyết. EmptyTue Dec 30, 2008 8:16 pm

Buồn ngủ quá đi mất”, Shaoran dọn dẹp những mảnh vỡ hôm qua, rồi quăng mình lên cái ghế salông màu nâu nhạt. “King kong!” tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc Shaoran đang thiu thiu ngủ, anh ta bực mình, càu nhàu úp mặt vào ghế. “Ai thế?!”, Shaoran nói lớn, “Chủ ngôi nhà này không có ở đây đâu! Về đi!”. Nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên. “Điên sao?!”, Shaoran lẩm bẩm. Anh ta lao ra phía cửa, vừa mở, vừa hét toáng vào mặt người đang đứng, mặc cho người đó là ai: “Có làm sao không hả?! Tôi đã nói chủ nhà đi vắng mà!”. “Thành chủ…”, một cô gái tóc đen nhẹ nhàng nói, cô ta buộc tóc hai bên, mặc một bộ đồ Trung Quốc màu xanh lá, phía sau còn có rất nhiều vali, hành lí, “quên tại hạ rồi sao?”. Shaoran im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Meilinh?”. “Anh!”, Meilinh mừng rỡ ôm chầm lấy Shaoran, khiến anh ta đổ về phía sau, “Em nhớ anh quá!”.

- Meilinh… Vào nhà đã… - Shaoran lúng túng.

- Em nhớ anh quá đi, mấy năm rồi… - Meilinh vẫn cứ ôm chặt cứng Shaoran.

- Thôi nào, anh cũng nhớ em lắm. Giờ thì ra khỏi người anh đi. Em sắp làm anh nghẹt thở rồi – Shaoran đẩy nhẹ Meilinh ra, mỉm cười, nụ

cười không bâng quơ như thường ngày, mà tỏ ra vui vẻ thật sự - Anh mà chết, thì ai sống với em đây. Tránh ra nào.

Meilinh đứng dậy, kéo hết đám hành lí vào nhà, thi thoảng, liếc qua Shaoran đầy ẩn ý. “Anh này”, Meilinh ngồi xuống cạnh Shaoran, “việc

anh nhờ em, em làm xong rồi đó.”

- Thật sao! – Shaoran bật dậy.

- Thật – Meilinh mỉm cười - Trước đó, em cứ nghĩ đó là chuyện vô lí, nhưng sau đó, không ngờ là đã tìm được thật.

- Đâu rồi?! Cho anh xem đi.

- Từ từ đã nào, phải thưởng cho em đi đã, rồi em cho anh xem!

- Như bình thường hả? – Shaoran cúi xuống, cười cười.

- Thế là được rồi.

Shaoran ghé mặt vào gần má Meilinh, rồi thơm cô ta một cái, sau đó, nhìn Meilinh cười khì khì. “Rồi!”, Meilinh chỉ vào cái vali to nhất, “Có

một cái hộp, ‘nó’ ở trong đó, ‘nó’ rất đáng yêu, y như anh vậy”. Shaoran lôi từ vali của Meilinh ra một cái hộp con con, không hiểu sao, cái hộp đó lại

lập lờ phát sáng. “Thả tôi ra!”, từ trong đó, phát ra tiếng nói, “mau thả tôi ra!”. Shaoran từ từ xoay cái nắp hộp, tim đập thình thịch. “Thả tôi ra!”, tiếng

nói đó lại tiếp tục, “Tôi không phải là yêu tinh! Tôi là Hoả thần bị phong ấn! Tôi cần cứu thế giới! Thả tôi ra!”. Meilinh nhún vai: “Từ lúc bị em bắt về, nó

cứ nói như vậy suốt.”. “Cạch!”, nắp hộp vừa mở ra, một luồng sáng vút qua mặt Meilinh và Shaoran, bay vụt qua cửa sổ.

- Nó chạy mất kìa anh Shaoran! – Meilinh hét lên, nhưng Shaoran chỉ chăm chăm theo cái đốm sáng đang lơ lửng ngoài cửa sổ - Anh làm

gì đi chứ! Em đã mất bao nhiêu công như vậy…

- Nó sẽ quay lại. ‘Syaoran’ đó sẽ quay lại.

- Cái gì quay lại cơ?

Cái đốm sáng be bé đang lơ lửng ngoài trời đột nhiên khựng lại, rồi chầm chậm tiến về phía Shaoran. Anh ta xoè tay ra, để cái thứ ánh

sáng ấy đậu vào lòng bàn tay. “Ngươi cũng là một ‘Syaoran’… “, đốm sáng đó lại bay lên, lơ lửng trước mặt Shaoran., “Người là…”. Nhìn kĩ, thì trong

đốm sáng đó là một người tí hon, kì diệu hơn, nó lại giống Shaoran như đúc.

- Em… em là… - Shaoran lẩy bẩy - Hoả thần…? Karazuki?

- Người biết tên của ‘Syaoran’… chỉ có… anh là… - Người tí hon tên Karazuki đó tiến gần đến, đưa bàn tay bé tí xíu của mình chạm vào da

Shaoran - … Anh… anh hai!

Sau vài giây, Karazuki lại bay đến gần Meilinh, cúi đầu: “Cám ơn cô. Từ trước tới giờ đã không phải, mong cô thứ lỗi. Giờ cô có thể cho tôi

xin một sợi tóc của cô được không?”. Meilinh đưa cho Karazuki một sợi tóc. Karazuki lại cúi đầu cám ơn, rồi nó quấn sợi tóc vào cổ chân, đưa hai

tay lên miệng niệm chú. “Tách!”, đột nhiên, hai túm tóc của Meilinh phát lửa, cháy bừng bừng. “Á! Cứu em, Shaoran!”, cô ta chạy vòng vòng với hai

ngọn lửa trên đầu, “Á! Á!”. “Bình tĩnh đi Meilinh”, Shaoran cười cười: “Đó chỉ là ảo ảnh do Kara-kun tạo ra thôi. Em không có thấy nóng, phải không?”.

- À… ừ… - Meilinh dừng lại, và hai ngọn lửa trên đầu cô ta biến mất, đầu tóc cô ta vẫn bình thường- cái đồ quỷ con….

- Hứ! Ai bảo ngươi trêu ta. Ta mà là quỷ con, thì ngươi là quỷ cái! Lêu Lêu! – Karazuki lượn lờ quanh mặt Meilinh, cố trêu tức cô ta – Lêu

lêu đồ quỷ cái!

- Ngươi chết với ta, quỷ con!

- Còn lâu mới đuổi được ta, quỷ cái!

Cứ như thế, Meilinh và Karazuki đuổi nhau vòng vòng trong căn hộ của Sakura, Shaoran chỉ nhìn hai người họ, nhoẻn miệng cười: “Cuộc

đời đã quá bình thường… nên chúng ta, không bình thường một chút cũng không sao. Anh và cậu cũng vậy, phải không cậu bé Syaoran nhỏ của

anh.”

“Cô đi mạnh khoẻ nhé cô bé.”, Kaho vẫy tay chào Sakura và Shaoran khi họ ra khỏi bệnh viện.

- Sao anh lại biết tôi ra viện vào buổi chiều? – Sakura bước nhanh theo Shaoran.

- Cô ta gọi điện cho tôi, bằng hệ thống truy tìm số điện thoại theo số nhà*-Shaoran lầm bầm – Bà y tá quỷ quái.

- Hi hi – Sakura khúc khích cười – Anh thật là…

- Cô cười gì chứ? – Shaoran vừa nói, vừa chui vào xe taxi mà anh ta vừa mới gọi được – Cho chúng tôi đến khu tập thể 2/3.

- Này, anh về trước đi, tôi còn phải đi sửa lại tóc. Hôm qua đã lỡ tay cắt mất.

- Không cần, về tôi sẽ cắt cho cô. Yên tâm, không quá tệ đâu.

- Hả? - Sakura há hốc miệng nhìn Shaoran, kinh ngạc tới tột độ

*Bên Nhật khi bệnh nhân đến thì thường khai số nhà dể tiện việc theo dõi.

Phụ lục:

Karazuki, Hỏa thần.

Người cai quản sức mạnh của lửa, có khả năng làm bốc cháy những thứ chạm vào người mình hoặc nguồn gốc của thứ đó. Thường ẩn mình dưới

dạng một con yêu tinh bé tí xíu và béo quay. ^^

“Cạch”, Shaoran đóng cửa phòng tắm lại và bước ra ngoài cùng một cái kéo, anh ta đưa cái kéo lên đầu và cắt xoẹt mất một túm tóc, lẩm

bẩm: “Tốt, kéo sắc”.

- Anh định cắt cho tôi bằng cái kéo đó hả? – Sakura la lên – Đó là kéo cắt vải đấy! Nó rất sắc, anh mà lỡ tay một chút thôi là tôi…


- Im nào! – Shaoran cắt ngang lời Sakura – Cô còn nhiều lời là tôi sẽ cắt phéng cả cổ cô luôn đấy! - Shaoran lại lục lọi thứ gì đó trong vali

của anh ta, cuối cùng, lôi ra một lọ nhuộm tóc màu vàng.

- Đó là cái gì thế?

- Rồi cô sẽ biết – Shaoran vòng ra đằng sau Sakura, nâng cằm cô bé lên - Ngẩng cao đầu lên nào.

- Ư… - Tim Sakura đập thình thịch, từ trước tới giờ, chưa có ai ở gần cô bé đến thế - … Tôi biết rồi.

- Cô muốn cắt thế nào? – Shaoran ngắt một sợi tóc của Sakura lên, làu bàu – Tóc gì cứng như lông heo. Có chắc cô là con gái không vậy?

- Anh nói gì! – Sakura đứng bật dậy, va vào cằm Shaoran.

- Ái! – Shaoran mất thăng bằng, ngã dúi dụi – Cô điên hả?!

- Tôi xin lỗi... Tôi…

- Tôi sẽ cho cô biết tay – Shaoran gầm gừ, ấn Sakura ngồi xuống ghế và bắt đầu cắt từng túm tóc lớn của cô bé…

“Cúi đầu xuống!”, Shaoran xả nước ào ào, và xịt cái thứ chất gel màu vàng lên tóc Sakura. “Anh làm ơn nhẹ tay một chút được không…”, Sakura khe khẽ nói. “Không!”, anh ta hét lên, rồi tiếp tục vò tóc Sakura cho thuốc nhuộm lên màu… Sau một hồi vật lộn, cuối cùng, Shaoran cuốn khăn lên tóc Sakura và cằn nhằn: “Lần sau tôi sẽ không bao giờ giúp ai cắt tóc nữa. Này! Đợi nửa tiếng nữa rồi tháo khăn ra rõ chưa! Giờ tôi đi ra ngoài một chút, cô ở nhà nấu cơm đi”. Anh ta đóng sập cửa lại, Sakura nhìn theo một lúc, rồi lè lưỡi: “Lêu lêu! Xí! Cái đồ hống hách! Cứ tưởng anh tốt lắm, còn tặng bài hát cho tôi, ai dè…”. Miệng nói thế, nhưng Sakura vẫn tất bật làm cơm, đôi lúc, còn khe khẽ hát nữa. “Rào!”, tiếng nước dội vào thành cửa sổ làm cô bé nhìn ra ngoài, thốt lên: “A! Mưa rồi! Không biết anh ta có bị ướt không nhỉ? Ra ngoài lâu như vậy…”. Sakura chợt đỏ mặt, lúc lắc cái đầu, khe khẽ kêu lên: “Ôi! Mình lo cho anh ta từ bao giờ thế nhỉ? Cái đồ hống hách đó…”…
Về Đầu Trang Go down
Akari-chan
Otaku chính thức
Otaku chính thức
Akari-chan


Nữ Tổng số bài gửi : 165
Points : 0
Birthday : 04/05/1994
Join date : 22/12/2008
Age : 29
Đến từ : Hội tử vì Sess-sama

[Clamp] Truyền thuyết. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Clamp] Truyền thuyết.   [Clamp] Truyền thuyết. EmptyTue Dec 30, 2008 8:16 pm

Nửa tiếng sau:

“Reeng….!”, tiếng chuông cửa đổ liên hồi làm Sakura thức giấc sau một giấc ngủ bất chợt. “Ra ngay đây ạ!”, cô bé vừa mở

cửa, Shaoran đã đổ ập lên người. Anh ta ướt như chuột, nhưng cả người lại nóng hầm hập. “Anh sao thế!”, Sakura vội dìu Shaoran nằm xuống

ghế, rồi lại chạy ra đóng cửa. “Tôi muốn ăn cơm”, Shaoran thì thào, “cô đã làm chưa?”.

- Đây! Cơm của anh đây! – Sakura hoảng hốt đưa bát cơm cho Shaoran, lo lắng nhìn anh ta.

- Cô sao thế… ăn đi chứ… - Shaoran lờ đờ nói, nước từ trên tóc rỏ xuống cả bát cơm của anh ta - ầy… ướt hết cả cơm rồi… không ngon

nữa… Meilinh… nấu cho anh món cháo của Trung Quốc đi… Cơm không ngon nữa…

- Anh đang nói nhảm cái gì thế… Anh có sao không! – Sakura lay lay người Shaoran – Này! Meilinh là ai…! Này! – Cô bé sờ lên trán

Shaoran, nóng ran – Anh sốt rồi!

- Sốt à… - Shaoran lảo đảo đứng lên – Sakura…

- Tôi đây! Ôi trời! Anh sốt cao quá! Về phòng đi!

- … Cô… lấy trong vali của tôi… bộ áo vest màu đen… Mai tôi đi… làm.

Shaoran ngã ra đất, ngất xỉu. Sakura cuống cuồng cố đưa Shaoran về phòng, nhưng vốn là người mới ốm dậy, làm sao có thể dìu được một

người thanh niên lực lưỡng như Shaoran? Gần hai mươi phút sau, Shaoran mới lơ mơ tỉnh lại, nhưng người càng ngày càng nóng như lửa. “Ơn trời,

anh tỉnh lại rồi!”, Sakura vội vã nâng Shaoran lên, “nào, về phòng thôi, tôi sẽ nấu cái gì đó cho anh ăn để uống thuốc”.

- Không… - Shaoran khó nhọc nói – tôi… muốn nằm ở đây…

- Anh đang ốm! Anh có biết không hả?! – Sakura lại tiếp tục dìu Shaoran về phòng của anh ta – Anh sốt rất cao và cần phải uống thuốc ngay

bây giờ! – Cô bé kéo cánh cửa ra, nhưng ngay lập tức, tay Shaoran lại đẩy nó vào đúng chổ cũ.

- Cô… - Shaoran dựa người vào cửa phòng, tay mân mê cái khăn trắng trên đầu Sakura – Tôi nói cô… Phải tháo ra cơ mà…?

- Tôi quên mất – Sakura tháo cái khăn xuống, không hiểu sao đôi lông mày của Shaoran cứ càng ngày càng co lại nhìn cô bé – Anh sao thế?!

- … - Shaoran không trả lời, hai cánh tay của anh ta ghì chặt hai vai của Sakura, cúi gằm mặt xuống, thở dốc – Sa… kura… Sakura…

- Anh làm tôi đau… - cô bé cố gắng đẩy hai bàn tay của Shaoran khỏi vai đã tê hết cả - Shaoran… Bỏ tay anh ra. Anh làm tôi đau.

- … - Hình như đã bình tĩnh hơn một chút, anh ta thả Sakura ra, ngửa mặt lên thở hồng hộc, cuối cùng, gương mặt lại trở lại cau có như

thường ngày – Sakura… cô là chúa không nghe lời, nếu như cô chịu nghe tôi, thì tóc cô sẽ không biến thành màu vàng nâu thế này. Giờ thì đi lấy bộ

áo vest trong vali ở phòng cô cho tôi và đừng có thắc mắc gì hết.

- Nhưng anh còn sốt…

- Tôi nói cô đi đi cơ mà!

Sakura phụng phịu đi về phòng, trước khi đóng cửa, còn quay ra lè lưỡi. Nhưng Shaoran không để ý, anh ta ngồi bệt xuống sàn, túm lấy tóc

mình giật giật: “Mày lại như thế… sao mày lại… Cô ấy…”. Một cái áo vest cắt ngang dòng suy nghĩ của Shaoran, anh ta ngước lên, thì chỉ thấy Sakura

ngúng ngoẩy đi về phòng, y như trẻ con đang giận dỗi người lớn. “Phì… ha ha… mày lại sai lầm Shaoran… nhưng cái sai lầm ấy, lại làm mày dễ chịu

hơn bao giờ hết… ha ha…”. 10h50. Chiếc xe taxi chở một người mặc vest đen phóng ra khỏi khu tập thể 2/3, lao vun vút trong đường đêm vắng.

Đố bạn nào biết Shaoran làm công việc gì đấy?:
Gợi ý nà: Đây là công việc được rất nhiều người ưa thích hiện nay, kiếm được bộn tiền, liên quan chặt chẽ tới giới truyền thông. Có thể sạt nghiệp bất cứ lúc nào nếu lơ là công việc, một lời nói mà ảnh hưởng tới rất nhiều người. (Mà nghề gì lại đi làm vào lúc ốm đau nhỉ?! Tuy cái chi tiết này hơi vô lí, nhưng mà nếu không có nó thì sẽ không có tình tiết gia tăng tình cảm ở phần sau keke)
Cái chap này là con bạn tớ viết, cũng hổng biết nó cho Shaoran làm gì vì tớ không có phụ trách về anh ta (có nghĩa là con bạn tớ nó đảm nhận nhân vật Shaoran còn đâu là của tớ phụ trách hết), chỉ thấy nó bảo gợi ý như thế thôi. Tớ thì đoán Shaoran làm tổng thống quá trời luôn vì thấy có cái câu “một lời nói mà ảnh hưởng tới rất nhiều người” mà… ( hoặc cũng có thể là vì sao người ta gọi Shaoran là thành chủ chăng?)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Clamp] Truyền thuyết. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Clamp] Truyền thuyết.   [Clamp] Truyền thuyết. Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Clamp] Truyền thuyết.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Clamp]Một ngày ở Cat's eye
» Clamp thập cẩm
» Truyện Kiều
»  [ Truyện Ngắn ] BỐ
» Kết thúc truyện Conan

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
otaku :: Fanfiction-Fanfic :: Thơ-văn truyên sưu tầm-
Chuyển đến