Con chó tiến lại gần, ngửi, rồi quay đi. CHẳng hiểu sao nó không làm gì Kono cả.
...
.....
.......
Một lúc sau, cô thức tỉnh, đầu thì đau nhức.
-Đây là đâu thế nhỉ? Mình làm gì ở đây?
Cô không nhớ gì sau vụ ngã đó. Cô nhìn quah rồi nghe thấy một tiếng hí dữ dội của một con ngựa. Cô vội vàng chạy đến xem thò thấy một anh thanh niên đang chuẩn bị giết chết con ngựa hoang đó...Nhìn vào đôi mắt con ngựa, cô bỗng buột miệng nói
-Maru...chan
Cô chẳng hiểu cô đang nói gì...nhưng chân cô cứ giục cô chạy đến đó.
-Ngừng lại, đừng giết nó
-Nó là ngựa của cô à?
-K...không. Nhưng...đừng giết nó
Anh thanh niên nhìn cô ngao ngán, thở dài.
-Sao thế, Takeshi?
Bỗng có một vị trung niên vẻ mặt bí ẩn tiến tới, hỏi
-Thưa thầy, cô gái này chẳng cho con giết chết con ngựa
-Mấy người này ăn chay đi chứ! Con ngựa này tội lắm, không thấy nó đang van xin à? - Kono bỗng to tiếng khác với ngày thường
-Van xin ư? Nó chẳng nói gì cả - Vị trung niên kia lên tiếng
-Ơ...nhưng mọi người nhìn vào con mắt của nó kìa
-Chỉ giống như những con ngựa khác thôi, cô nhóc ạ - Anh thanh niên nói vẫn với gọng ngán ngẫm
Kono im lặng, nhìn con ngựa hoang không chủ, rồi tự lẩm bẩm...
-Đôi mắt đó nhìn rất gốing...Maru-chan...
-Maru-chan là ai? - Vị trung niên hỏi
-Tôi...không biết - Bỗng...chẳng hiểu sao, nước mắt Kono cứ lăn dài
-Thật là chán với cái cô này. Thầy ơi, chúng ta cứ giết con ngựa này nhé
-Không, để nó yên đi - Vị trung niên nói
Anh chàng thanh niên bỏ đi, chán nản
Trong khi đó, vị trung niên bí ẩn kia cứ tự lẩm bẩm
-Cô gái này...chẳng nhẽ lại là vị tiên truyền thuyết. Không thể nào...từ trước tới nay ta vẫn đang tìm hiểu về tiên nữ truỳên thuyết cơ mà...Không có dấu hiệu sống.